Victory Family Zone Forum
Xin chào mừng các bạn đã đến với thế giới dành cho cộng Teen - Victory Zone Forum !
Xin mời các bạn đăng kí để làm thành viên của diễn đàn , chúng tôi đảm bảo : Thời gian đăng kí chưa đầy 1 phút !
Nếu đã có tài khoản , xin vui lòng đăng nhập !
Lưu Ý *: Những tài khoản trong vòng 1 tháng mà không hoạt động sẽ bị xóa ngày lập tức !Chúng tôi khuyến cáo nên dùng 2 trình duyệt là Google Chrome hoặc Mozila FireFox , khi dùng các trình duyệt khác , có thể các lỗi nhỏ sẽ xảy ra !
Xin chân thành cảm ơn !
Victory Family Zone Forum
Xin chào mừng các bạn đã đến với thế giới dành cho cộng Teen - Victory Zone Forum !
Xin mời các bạn đăng kí để làm thành viên của diễn đàn , chúng tôi đảm bảo : Thời gian đăng kí chưa đầy 1 phút !
Nếu đã có tài khoản , xin vui lòng đăng nhập !
Lưu Ý *: Những tài khoản trong vòng 1 tháng mà không hoạt động sẽ bị xóa ngày lập tức !Chúng tôi khuyến cáo nên dùng 2 trình duyệt là Google Chrome hoặc Mozila FireFox , khi dùng các trình duyệt khác , có thể các lỗi nhỏ sẽ xảy ra !
Xin chân thành cảm ơn !
Victory Family Zone Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Tiện ích  

Share | 

 

 [ Trải ngiệm ] Đọc sẽ biết :)               

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
[ Trải ngiệm ] Đọc sẽ biết :) I_icon18Sun Sep 26, 2010 8:10 am

Vipboypr0
Vipboypr0

Administrator

http://vngo.co.cc

Thông tin Vipboypr0
Câu nói tâm đắc : Sống để cống hiến !
Posts : 81
Points : 50402
Thanked : 6
Đến Từ : Đà Nẵng

Thông tin Vipboypr0
Bấm !
Câu nói tâm đắc : Sống để cống hiến !
Posts : 81
Points : 50402
Thanked : 6
Đến Từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: [ Trải ngiệm ] Đọc sẽ biết :)

 
"Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba...

Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:"Có dư đồng nào không con?". Tôi đáp: "Còn dư bốn ngàn ba ạ". Ba nói tiếp:"Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa". Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng..."

Trái tim hoàn hảo

Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạng nứt nào. Đám đông điều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói:" Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẻ nhưng đã đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhung không vừa khít nên tạo ra một bề mặt sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cưòi nói :" Chắc là cụ nói đùa ! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn trái tim của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt. "
- Mỗi vết cắt trong tim tôi tượng trưng cho một nguời mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ , anh chị , bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tim tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi va con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những vết sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúnh nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc không cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng mộtngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoản trống mà tôi luôn chờ đợi.
Chàng trai đứng yêu với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu của cụ già đã chảy trong tim anh...

Câu hỏi


Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
- Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen...
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ...
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.

Ôm miễn phí

Có một cô gái đi ngang một con đường nhỏ và thấy một chàng trai đeo tấm bảng với dòng chữ:''Free hugs''.Dòng chữ khiến cô gái bật cười và cho rằng đó là một gã ngớ ngẩn,đó không hẳn là suy nghĩ của riêng cô mà còn của nhiều người đi qua đường khác.Mặc cho mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại,chàng trai vẫn tươi cười và dang rộng vòng tay để chào đón mọi người tới ôm mình.Cô chợt nghĩ:mình thì chả bao giờ cần đến cái ôm ấy của một gã trai xa lạ.Cô mỉm cười và bước đi.Nhưng sau cái lần gặp chàng trai ấy,gia đình cô đã gặp chuyện không may,cha cô làm ăn thua lỗ và gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất,cha cô túng quẫn quá đã tự vận,mẹ cô vì quá đau buồn nên lâm bệnh nặng,một mình cô cảm thấy thật bơ vơ và hụt hẫng,bỗng chốc mọi thứ dường như tan biến tất cả.Cô cảm thấy mình cần một bờ vai của ai đó để tựa vào,rồi cô cứ bước và đến con đường nơi cô gặp chàng trai nọ,chàng trai vẫn ở đó và dang rộng vòng tay đón cô.Cô bước tới và chàng trai đón cô bằng một ánh mắt trìu mến và ôm cô vào lòng.Lúc này cô mới thấy cái ôm của chàng trai thật đáng quý biết bao...

Tình cảm loài người

Một đôi yêu đang di trên xe máy . Thấy người yêu đi quá nhanh , cô gái nhắc :
- Anh ơi , đi chậm lại đi , anh đi nhanh quá rồi đấy .
- Nếu em muốn anh đi chậm lại thì hãy ôm anh thật chặt đi .
Cô gái ôm chặt chàng trai , nhưng anh ta vẫn không giảm vận tốc , lại bảo :
- Em hãy bỏ mũ bảo hiểm của anh ra rồi đội lên đầu em cho khỏi vướng , sau đó hãy hôn anh một cái đi.
Cô gái làm theo ý người yêu và .......
Sáng hôm sau , tờ báo đăng tin một chiếc xe máy đã đâm vào một xe tải , một người là nam giới đã tử vong và một nữ giới ngời sau do đội mũ bảo hiểm nên không sao cả , chỉ bị thương nhẹ .
Sự thật là anh chàng đã phát hiện ra chiếc xe hỏng phanh và cái khóa xe bị kẹt không lấy ra được nên anh chắc chắn với tốc độ đi như thế này sẽ gây ra tai nạn nên trước khi chết , anh chàng muốn cảm nhận tình yêu của bạn gai lần cuối cùng và cho cô gái đội mũ bảo hiểm để bảo toàn tính mang cho cô gái
-------------------------------------------

Cãi nhau

Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo nhốt trong lồng treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại mang theo nó đang thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả nhà chỉ còn bà vú già.
(Đặng Minh Hải)

Mùi của má

Chị Năm gánh hàng bán bên kia sông Hậu. Chiều, trời bão, chị ngủ lại nhà người quen. Chạng vạng, ở nhà ai cũng lo lắng.
Tối. Sau khi ăn bữa cơm chiều muộn, anh Năm ru bé Tuấn trên võng, ba chị em Hồng Diệu nằm nhớ má trên giường.Bỗng Hồng Tươi kéo chiếc áo cũ sờn của má đưa lên mũi hít một hơi dài. Hồng Thắm, Hồng Diệu cũng giụi chiếc áo: "Em hửi miếng.." "Cho tớhửi với...! Chúng nó hít thật sâu mùi thân quen của má. Anh Năm ru con không thành lời.
(Ngô Văn Vĩnh)

. Lòng mẹ

Mẹ ở quê lên thăm. Vợ chồng mới cưới lại sớm ra riêng nên nhà cửa bừa bộn. Mới đến là mẹ loay hoay vào bếp rửa chồng chén, đĩa; quay sang giặt đồ... suốt cả ngày, ngăn thế nào cũng chẳng được. Chiều cầm mẹ ở lại để vợ chồng đưa đi coi hát. Mẹ bảo phải về thôi. Về quê, có người hỏi mẹ thăm thằng út trên thành phố có vui không, mẹ cười bảo vui lắm, tháng sau sẽ lên nữa.
(Võ Thanh An)


Chuyện của nội

Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít...
Dường như nội cũng mừng lắm. Nội vào ra hết sờ cái cột, sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm...
Từ ngày lên máy bay cho đến khi định cư nơi trời Tây , nội luôn săm soi một gói giấy vẻ quí lắm.
Chiều đông ảm đạm, nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái góinhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra một cục đất màu nâu rơi xuống vỡ tan...
(Nguyến Quốc Việt)

Bàn Tay

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình >>ng tay em... mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
(Võ Thành An)


Ba Và Mẹ

Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nông dân “chánh hiệu”.
Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…” Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.

Tình Đầu

Về quê, lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba An Lạc là tôi cho xe chạy chậm hẳn lại, mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần, đứa con trai mười tuổi của tôi hỏi:
- Ba tìm gì vậy?
- Tìm tuổi thơ của ba.
- Chưa tới nhà nội mà?
- Ba tìm thời học sinh.
- Nội nói, lớn ba học ở Sài Gòn mà?
- À, ba tìm người... ba thương.
- Ủa, không phải ba thương mẹ sao?
- Ừ, thì cũng ... thương.
- Ba nói nghe lộn xộn quá. Con không biết gì cả.
- Ba cũng không biết.
Chỉ có Hồng Hạ biết. Mà Hạ thì hai mươi năm rồi tôi không gặp.
(Hứa Vĩnh Lộc)

Bão

Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...
Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.
(Nga Miên)


Khóc

Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
- Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.
(Bùi Phương Mai)

Hành trang Vipboypr0
Vật phẩm Vipboypr0
Tài sản
.::
Chữ Ký Vipboypr0
Hãy cùng Vipboypr0 xây dụng 1 Diễn Đàn Tốt hơn nhé !



 

[ Trải ngiệm ] Đọc sẽ biết :)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang